u đang ra sức vùng vẫy. 
Tiếng còi kết thúc trận đấu của bà Hooch vang lên. Harry quay lại giữa không trung và thấy sáu cái bóng màu tía lao tới nhào lên mình nó. Tích tắc ngay sau đó, Harry bị cả đội Gryffindor ôm chầm, siết mạnh, hôn hít nồng nhiệt đến nỗi nó suýt bị lôi ra khỏi cây chổi thần của mình. Phía dưới kia, nó nghe tiếng hoan hô dậy rân đất trời của đám Gryffindor trong đám đông. Wood vẫn còn hò hét: 
-- Đáng mặt nam nhi! 
Alicia, Angelina và Katie đều nhào vô hôn Harry, và Fred câu cổ Harry chặt đến nỗi nó có cảm tưởng như đầu nó sắp sút ra. Trong cơn hỗn loạn ấy, cả đội cũng tìm được cách đáp trở xuống mặt đất. Harry trèo xuống cây chổi thần và nhìn lên để thấy cả một rừng cổ động viên Gryffindor đang rần rần chạy qua sân đấu, dẫn đầu là Ron. Trước khi nó kịp phản ứng thì nó đã bị nhấn chìm dưới sự hồ hởi phấn khởi của đám đông. Ron cứ kéo cánh tay của Harry đưa lên trời mà hét: 
-- Dô! Dô! Dô! 
Percy tỏ ra vui sướng lắm: 
-- Giỏi lắm, Harry! Mười Galleon đã thuộc về anh! Phải đi tìm Penelope mới được! Xin lỗi nha... 
Seamus Finnigan cũng rống lên: 
-- Xuất sắc lắm, Harry! 
Lão Hagrid xuất hiện, trùm bóng lên cả đám Gryffindor đang tươi cười: 
-- Xuất sắc hết chỗ nói! 
Chợt lọt vào tai Harry một giọng nói: 
-- Đó mới đúng là thần Hộ mệnh. 
Harry quay lại và nhìn thấy giáo sư Lupin, trông thầy vừa run rẩy vừa hài lòng. Harry sôi nổi nói: 
-- Bọn giám ngục Azkaban không ảnh hưởng gì đến con cả! Con chẳng cảm thấy chút gì cả! 
Giáo sư nói: 
-- Là bởi vì chúng nó... ờ... tụi nó không phải là giám ngục Azkaban. Con tới mà coi... 
Thầy dẫn Harry đi ra khỏi đám đông cho tới khi hai người nhìn thấy rìa sân đấu. Thầy Lupin nói: 
-- Con làm cho Malfoy bị một phen sợ hú hồn! 
Harry tròn mắt ngó. Trên sân là một đống bèo nhèo nào là Malfoy, Crabbe, Goyle và Marcus Flints, đội trưởng đội banh Quidditch nhà Slytherin, đang vất vả lột bỏ những tấm áo trùm dài màu đen và nón trùm đầu bịt mặt. Trông có vẻ như Goyle vừa công kênh Malfoy trên vai nó để đóng giả một tên giám ngục Azkaban cao lớn. Đứng trùm bên trên bọn Malfoy là giáo sư McGonagall với vẻ mặt biểu lộ một cơn giận cực kỳ khủng khiếp. Bà thét: 
-- Một trò đùa đáng khinh! Một cố gắng hèn nhát và đê tiện nhằm ám hại Tầm thủ của đội Gryffindor! Phạt cấm túc tất cả các trò, và trừ nhà Slytherin năm mươi điểm! Tôi sẽ trình việc này lên giáo sư Dumledore, không cho nhầm lẫn gì hết! A, trò ấy đến kìa! 
Nếu có thể đóng một con dấu lên chiến thắng của đội Gryffindor, thì chính là lúc này đây. Ron chen lấn để mở đường đến sát bên cạnh Harry, nó cười lớn gấp đôi khi nhìn Malfoy đang vất vả thoát ra khỏi bộ áo ngụy trang, trong khi cái đầu của Goyle vẫn còn kẹt trong đám bùng nhùng đó. 
George cũng chen lấn đám đông tới được bên Harry: 
-- Thôi đi, Harry! Mở yến tiệc! Trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor mau lên! 
Harry cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết: 
-- Đúng đó! 
Nó và những cầu thủ khác trong đội Gryffindor kéo nhau đi, vẫn còn mặc nguyên bộ áo chùng màu đỏ tía, ra khỏi sân vận động và trở về tòa lâu đài. 


o0o 


Làm như thể tụi nó đã giành được cúp Quidditch ấy, đám nhà Gryffindor kéo dài bữa tiệc mừng suốt từ sáng đến tận khuya. Fred và George biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi xuất hiện với cả két chai bia bơ, nước giải khát bí rợ, và nhiều bao kẹo Công tước Mật. Khi George bắt đầu thảy kẹo cóc bạc hà cho đám đông thì Angelina Johnson ré lên: 
-- Bồ làm cách nào tài vậy? 
Fred thì thầm vài tai Harry: 
-- Đó là nhờ một chút giúp đỡ của Mơ Mộng, Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. 
Chỉ có một người không tham gia vào cuộc vui nhộn nhạo này. Hermione thiệt là không thể tin nổi, vẫn ngồi lỳ ở một góc phòng, cố gắng đọc một cuốn sách vĩ đại có tựa là Đời Sống Của Gia Đình và Tập Quán Xã Hội Của Dân Muggle Ăng-Lê. Harry rời khỏi cái bàn nơi mà George và Fred đã bắt đầu tung hứng mấy chai bia bơ, để đi tới bên Hermione. Nó hỏi cô bé: 
-- Bồ không thèm đi coi cả trận đấu à? 
Hermione không nhìn lên, đáp bằng một giọng với âm sắc cao nghe rất lạ tai: 
-- Đương nhiên là tôi có đi. Và tôi rất mừng la chúng ta đã thắng, và tôi nghĩ là bạn chơi hay lắm, nhưng tôi cần đọc xong cuốn sách này vào thứ hai. 
Harry nhìn về phía Ron, tự hỏi liệu Ron có đang đủ cao hứng để dẹp bỏ đi mối hiềm khích hay không. Harry nói: 
-- Đi mà, Hermione, lại đây chơi và ăn một cái gì nha. 
Hermione nói, nghe giọng đã hơi khích động: 
-- Tôi không thể, Harry à. Tôi còn tới bốn trăm hai mươi hai trang phải đọc. Với lại... 
Hermione liếc mắt sang chỗ Ron. 
--... bạn ấy đâu có muốn tôi tham gia. 
Điều này thì khỏi cần bàn cãi, vì Ron đã chọn đúng lúc này để nói oang oang: 
-- Nếu mà con Scrabbers không bị đớp mất, nó có thể thưởng thức món Ruồi Kẹo mật này; hồi trước nó khoái món này lắm... 
Hermione òa khóc. Không đợi Harry nói hay làm cái gì, cô bé gập cuốn sách vĩ đại lại, kẹp vô nách, và vừa thổn thức vừa chạy lên cầu thang để về phòng ngủ dành cho nữ sinh, rồi biến mất. 
Harry hỏi nhỏ Ron: "Bồ không tha thứ cho Hermione được sao?" 
Ron trả lời thẳng thừng: "Không. Thà bạn ấy tỏ ra hối lỗi. Nhưng đằng này bạn ấy vẫn không chịu nhận là mình sai. Hermione vẫn hành động như thể con Scrabbers đang đi nghỉ mát hay gì đó." 
Cuộc liên hoan của nhà Gryffindor chỉ chịu kết thúc khi giáo sư McGonagall xuất hiện trong bộ áo ngủ ca rô và tấm lưới trùm tóc vào lúc một giờ sáng, để nhấn mạnh là tất cả bọn trẻ phải đi ngủ. Harry và Ron trèo lên cầu thang về phòng ngủ của tụi nó, vẫn còn bình luận về trận đấu. Cuối cùng, quá sức mệt, Harry chui vô giường nó, kéo bốn tấm màn quây kín chỗ nằm để che chắn ánh trăng rọi vào. Nó nằm vật ngửa ra, và lập tức cảm thấy trôi lờ lững vào giấc ngủ... 
Nó mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Nó đang đi xuyên qua một khu rừng, vác cây chổi thần Tia Chớp trên vai, theo sau một cái gì đó màu trắng bạc. Cái màu trắng bạc đó đi ngoằn ngoèo xuyên qua rừng cây trước mặt, và Harry chỉ có thể thấy nó thấp thoáng qua lá cây. Lo lắng đi cho kịp cái đó, Harry bước nhanh hơn, nhưng nó càng bước nhanh lên thì cái bóng phía trước nó càng tăng tốc độ. Harry bèn chạy về phía trước nó, có tiếng vó ngựa càng lúc càng nhanh hơn. Giờ đây nó chạy hết tốc lực và nó nghe phía trước nó tiếng vó phi nước đại. Rồi nó quẹo qua một góc rừng, nhìn thấy một trảng trống và... 
-- AAAAAAAAÁÁ! ĐĐĐĐĐĐỪỪỪỪỪNGG! 
Harry giật mình thức dậy như thể nó vừa bị đấm vô ngay giữa mặt. Hoang mang trong bóng tối hoàn toàn, nó lóng ngóng kéo mấy tấm màn quanh giường ra. Nó có thể nghe tiếng người chộn rộn chung quanh, và rồi giọng của Seamus vang lên từ đầu kia căn phòng ngủ: 
-- Chuyện gì xảy ra vậy? 
Harry nghĩ là hình như nó vừa nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ sập mạnh. Cuối cùng, tìm được mép màn, Harry vạch ra và cùng lúc đó nó thấy Seamus thắp đèn lên. 
Ron đang ngồi trên giường, một tấm màn bị xé tọac còn treo lủng lẳng một bên giường, trên gương mặt còn đọng nét kinh hoàng khiếp đảm. 
-- Black! Sirius Black! Hắn có con dao! 
-- Cái gì? 
-- Ở đây nè! Mới tức thì nè! Rạch nát tấm màn! Đánh thức mình dậy! 
-- Bồ có chắc là bồ không nằm mơ đó chứ, Ron? 
-- Nhìn tấm màn kìa! Mình nói với mấy bồ là hắn đã ở đây mà! 
Tất cả tụi nó hè nhau nhảy ra khỏi giường. Harry chạy tới cánh cửa phòng ngủ trước tiên, và tụi nó đua nhau phóng vọt xuống cầu thang. Cánh cửa những phòng ngủ khác mở ra sau lưng tụi nó và những giọng ngái ngủ hỏi vói theo: 
-- Ai la hét đó? 
-- Tụi bây đang làm cái trò gì vậy? 
Phòng sinh hoạt chung chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn lửa đang tàn lụi trong lò sưởi, cho thấy cảnh ngổn ngang rác rưởi và tàn dư của bữa tiệc. Ngoài ra, căn phòng hoàn toàn trống vắng: 
-- Bồ chắc chắn là bồ không nằm mơ chứ hả, Ron? 
-- Mình nói với mấy bồ là mình đã thấy hắn mà. 
-- Chuyện gì mà ồn ào vậy? 
-- Giáo sư McGonagall đã bảo chúng ta đi ngủ rồi mà! 
Vài nữ sinh đã đi xuống cầu thang, mặc áo ngủ và ngáp. Tụi con trai cũng lại xuất hiện. Fred hớn hở hỏi: 
-- Hay lắm! Tụi mình lại chơi tiếp nha! 
Nhưng Percy vội vã xông vào phòng sinh hoạt chung, vừa gài cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh lên áo ngủ, vừa nói: 
-- Mọi người lên lầu ngay! 
Ron nói giọng yếu ớt: 
-- Anh Percy... Sirius Black! Hắn ở trong phòng ngủ tụi em! Hắn có dao! Hắn đánh thức em dậy! 
Phòng sinh hoạt chung chợt im lặng rợn người. Percy trông có vẻ sửng sốt: 
-- Tầm bậy! Chắc là tại em ăn nhiều quá đó Ron... bị ác mộng... 
-- Em nói với anh là... 
-- Thôi, anh nói đủ rồi là đủ rồi! 
Giáo sư McGonagall đã trở lại. Bà đóng mạnh tấm chân dung đằng sau lưng khi bước vào phòng sinh hoạt chung và nhìn quanh giận dữ: 
-- Tôi rất vui mừng là Gryffindor đã thắng trận đấu, nhưng mà như vầy thì quá lố bịch! Percy, tôi đã trông mong nơi trò nhiều hơn kia! 
Percy đứng thẳng lên một cách phẫn nộ và nói: 
-- Thưa cô, con chắc chắn là không cho phép chuyện này rồi. Con vừa mới bảo các em về phòng ngủ! Em trai của con bị một cơn ác mộng... 
Nhưng Ron thét vang: 
-- KHÔNG PHẢI ÁC MỘNG! THƯA CÔ, CON THỨC DẬY VÀ SIRIUS BLACK ĐỨNG BÊN GIƯỜNG CON, CẦM MỘT CON DAO! 
Giáo sư chăm chú nhìn Ron: 
-- Đừng nói nhảm nhí, Ron. Làm sao mà hắn có thể qua được lỗ chân dung chứ? 
Ron giơ ngón tay run rẩy của nó về phía lưng của bức tranh Ngài Cadogan: 
-- Hỏi ổng! Hỏi coi ổng có thấy... 
Giáo sư McGonagall nhìn Ron đăm đăm bán tin bán nghi, rồi bà đẩy tấm chân dung mở ra và chui qua bên ngoài. Cả phòng sinh hoạt chung nín thở lắng nghe: 
-- Ngài Cadogan, có phải ngài vừa để cho một người đàn ông vào tháp Gryffindor không? 
Ngài Cadogan kêu lên: 
-- Đúng như vậy, thưa quí nương! 
Bên trong và bên ngoài phòng sinh hoạt chung cùng im lặng sững sờ. Tiếng của giáo sư McGonagall lại vang lên: 
-- Ngài... ngài đã cho vào à? Nhưng... nhưng còn mật khẩu? 
Ngài Cadogan đáp một cách tự hào: 
-- Hắn có mật khẩu mà. Hắn có mật khẩu của cả tuần luôn ấy, thưa quí nương. Hắn cứ đọc vanh vách từ một mẩu giấy nhỏ! 
Giáo sư McGongall lại chui qua lỗ chân dung để đứng đối diện với đám học trò còn đang choáng váng. Trông cô trắng bệch như vôi. Giọng cô run lên: 
-- Kẻ nào, kẻ cực kỳ ngu xuẩn nào đã